8:02 AM
0
Chúng tôi ao ước được lên Đồng Cao (Bắc Giang), để được cảm nhận không gian mát mẻ nơi cao nguyên lộng gió, được ngắm những thảm cỏ xanh, được nằm trên những phiến đá và để gió cuốn đi những khói bụi thành phố.
Đoàn chúng tôi gồm 21 thành viên, bắt đầu khởi hành tại Hà Nội, thẳng tiến đến Chũ, qua thị trấn Lục Ngạn với vườn vải căng mọng, chín đỏ; tiếp tục tiến về Sơn Động – một trong những huyện xa xôi nhất của Bắc Giang và… đang đợi chúng tôi là một cao nguyên tuyệt đẹp mang tên Đồng Cao.
Chúng tôi đến Đồng Cao lúc 9h tối, sau khoảng 2km offroad với những đoạn đường đá cuội và đường đất đỏ, cả đoàn đã cán đích an toàn. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến đây là mùi của cây cỏ, mùi của thiên nhiên, rất thanh khiết, cảm giác như chúng tôi được rũ sạch bụi đất của thành thị.
[IMG]
Đồng Cao lộng gió
Sau khi chọn được một chỗ cắm trại khá lý tưởng, nằm trên gần đỉnh cao nhất của cao nguyên, gần những phiến đá và nhất là cảm giác được gần trăng hơn. Bắt đầu dựng lều, nhóm lửa, và chuẩn bị đồ ăn.
21 con người, có những người bạn thân của tôi, nhưng cũng có những người bạn mà tôi chưa từng biết. Nhưng 21 con người ấy đã hòa vào làm một trong đêm trăng cùng với gió, cùng với tiếng ghita trầm bổng, và không thể thiếu chén rượu Thanh Sơn nồng ấm.
[IMG]
Buổi sáng trên cao nguyên Đồng Cao
Thật sự rất may mắn cho chúng tôi vì đã được Đồng Cao ưu ái cho một đêm thưởng nguyệt tuyệt vời. Mặc dù bị ảnh hưởng bão, nhưng đêm ấy trời vẫn trong và trăng vẫn sáng lắm. "Đi ngắm trang và săn bão". Chúng tôi thường an ủi nhau vậy trên đường đi khi thấy mây đen và sấm chớp vây xung quanh. Và chúng tôi đã nhận được phần thưởng xứng đáng.
Nơi cảm xúc thăng hoa
Do ảnh hưởng của bão nên chúng tôi không thể ngắm được cảnh bình minh ở đây. Tuy vậy, buổi sáng sớm ở Đồng Cao cũng thực sự khiến cho chúng tôi thấy mãn nguyện. Thức dậy từ 5h sáng, chúng tôi lên đỉnh cao nhất của Đồng Cao, phóng tầm mắt xuống xung quanh, mọi thứ thật tuyệt.
[IMG]
[IMG]
[IMG]
Dãy núi hình miệng núi lửa
[IMG]
Sau bữa sáng, thu lều trại và dọn dẹp sạch sẽ, chúng tôi rời Đồng Cao với một chút luyến tiếc không thể đem gió nơi đây về Hà Nội. Đồng Cao ơi, xin chào nhé, hẹn gặp lại!
Ảnh: Lee Gao